Tài nguyên dạy học

Tìm Kiếm



Tìm kiếm nâng cao

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Hỗ trợ trực tuyến

    • (Cô Trần Thị Trúc Phương)

    Từ điển Online


    Tra theo từ điển:



    TÌM KIẾM

    Gốc > Bài viết > Giới thiệu chung >

    SÂN TRƯỜNG TÔI

    Tôi đứng giữa sân trường lúc ấy trời đang mưa lất phất. Xung quanh tôi là những vật liệu xây dựng còn ngổn ngang. Tôi loay hoay tìm phòng hiệu trưởng của trường để trình quyết định. Và cuối cùng, được một người thợ xây hướng dẫn, tôi hồi hộp bước vào phòng. Đó là ngày đầu tiên tôi vào trường.

                               15_01

                                   Sân trường trong một buổi tập thể dục giữa giờ

    Quê hương tôi, tỉnh Tiền Giang, khí hậu rất mát mẻ, cây trái xanh tốt quanh năm nhờ phù sa sông Cửu Long bồi đắp. Tôi ra trường đi làm ở một trường đại học thuộc vào loại lớn nhất của tỉnh. Lúc ấy, tôi không bao giờ nghĩ mình rời bỏ trường. Ở đấy, tôi làm việc rất tốt có nhiều điều kiện để phát huy hết khả năng của mình. Hai năm sau, tôi lập gia đình. Mọi người trong gia đình muốn tôi chuyển công tác về nơi gia đình chồng tôi đang sống, ở Tây Ninh. Lúc bấy giờ, tôi cũng không suy nghĩ nhiều chỉ nghĩ rằng đó là một thách thức lớn đối với tôi và tôi là người thích mạo hiểm, thế là tôi đồng ý chuyển. Khi đặt chân đến vùng đất miền Đông Nam bộ, nơi đây khí hậu khác hoàn toàn so với nơi tôi sinh sống. Ngày đầu tiên tôi bước lên bục giảng của ngôi trường mới, đó là vào một buổi chiều. Trong căn phòng nhỏ nắng nóng oi bức của mùa hè còn đọng lại. Tôi bước vào phòng, học sinh đứng dậy chào, đó là lớp 10B1.Nhiều ánh mắt ngây thơ, trong sáng của các em nhìn làm tôi thoáng chút bối rối. Thời gian trôi qua tiết dạy đầu tiên của tôi ở một ngôi trường mới cũng kết thúc. Mọi thứ với tôi đều mới lạ. Tôi nhận ra làm giáo viên trung học phổ thông thì công việc vất vả hơn rất nhiều so với trước kia. Thế rồi mọi thứ cũng dần ổn định nhờ sự giúp đỡ của bạn bè đồng nghiệp mới. Tiết thứ nhất, tiết thứ hai, tiết thứ ba,.... đến giờ tôi không nhớ là tiết thứ mấy nhưng đã qua hai năm công tác tôi thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. 

    Giờ đây, trường tôi đã xây dựng xong. Có lúc tôi đứng ở sân trường nơi mà lần đầu tiên tôi đến. Mọi kí ức cũ dần hiện về trong tôi. Chính nơi đây tôi đã học hỏi được thêm nhiều điều mới. Tôi rất thích bài hát “Một đời người, một rừng cây” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, trong đó có câu “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, Gian khổ sẽ dành phần ai?”. Câu hỏi mà tác giả đặt ra cũng chính là câu hỏi mà mỗi chúng ta tự hỏi. Nhiều người cho rằng quyết định của tôi là sai nhưng tôi đã thấy mình chọn đúng. Ngày ngày trên đường đến trường, tôi được những cái gật đầu chào của các em, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng mặt dù sau lưng tôi vẫn còn bao điều lo toan cho cuộc sống hàng ngày. Tôi sẽ cố gắng truyền đạt những kiến thức mà mình đã học được cho các em để đem lại cho vùng đất này một làn gió mới.

                                                                              GV: CÔ TRẦN THỊ TRÚC PHƯƠNG


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Thị Trúc Phương @ 14:05 13/04/2013
    Số lượt xem: 689
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Nhúng mã HTML